Tần chủ tịch bảo ta uống thuốc, nhưng ta không chịu ✧ Chương 21


Bọn mình sẽ cố xong bộ Tần đổng trong 3 tháng tới, rất mong nhận được comt và like của các bạn để tăng thêm động lực ❤

1119338652

Tần chủ tịch bảo ta uống thuốc, nhưng ta không chịu

  Chương hai mươi mốt:

Editor: Mika

   Beta: Miêu~~

1119338652

Thằng bé cũng không định để Hạng Tham Vi giải thích, nó chạy nhanh như gió trên lầu, vừa chạy vừa gọi: “Chị, chị ơi, em muốn uống nước! Chị ở đâu thế?”

Hạng Tham Vi gấp gáp điên cuồng đuổi theo sau lưng: “Em chờ chút, Chạy như vậy rất nguy hiểm!”

Thằng nhóc như một làn khói chạy tới chỗ Cát Lập Hiên, Cát Lập Hiên đang cứu một tên mập nặng hai trăm cân. Người kia không biết tại sao lại nhảy vào trong vòng sắt, cái vòng sắt này còn được nâng lên cao tận ba mét. Người này còn bị trật chân, không ra được.

Cát Lập Hiên căn bản không ôm nổi người ta, đang định di chuyển vòng thép, ít nhất cũng lôi được người ra.

Kết quả cái tên Hạng Tham Vi miễn cưỡng coi là người thành công đầu tiên này lại chạy theo thằng nhóc vụt qua người hắn trực tiếp lên lầu.

Cát Lập Hiên là người nói nhiều như thế, ngay cả câu nhờ giúp đỡ còn chưa kịp hô lên đã không thấy bóng dáng Hạng Tham Vi đâu.

“… Cái quái, a, cái quái gì thế?” Cát Lập Hiên vùi đầu tiếp tục khổ sở cố gắng.

Tầng hai là Ứng Khâu Khâu và Phó Ôn Vĩ, bọn họ đang cứu một đôi tình nhân. Tầng ba là hai anh em song sinh, bọn họ đang cứu một ông lão đi đứng bất tiện và một phụ nữ trung niên cố chấp.

Ai cũng phát hiện ra con tin, ai cũng đều đang dùng cách của mình giải cứu con tin.

Nhưng trong số những con tin này, chỉ có một đứa bé là thằng nhóc Hạng Tham Vi tìm được, căn bản không có chị gái mà nó nhắc đến.

Hai người chạy từ trên xuống dưới hai lần, về lại tầng một thở hổn hển.

“Hô, hô, càng khát. Em chắc chắn là chị em ở trong tòa nhà này chứ?” Hạng Tham Vi hỏi.

“Vâng.” Thằng nhóc gật đầu thật mạnh: “Hai chị em em cùng đi. Chị ấy sẽ không bỏ lại em một mình đâu!”

Hạng Tham Vi nghi ngờ: “Nhưng tổng cộng chỉ có sáu con tin, chị em đi đâu được chứ?”

Thằng nhóc nghĩ tới câu chuyện siêu nhân đánh nhau với người xấu vừa rồi hai người mới thảo luận, nước mắt lập tức bắt đầu đảo quanh hốc mắt: “Không phải chị bị người xấu bắt đi rồi chứ?”

“Đừng khóc.” Hạng Tham Vi cúi người xuống xoa đầu nó: “Em là dũng sĩ thám hiểm đấy, sao không tìm được chị lại khóc chứ? Chị em chắc chờ em ở đâu đó thôi. Hơn nữa, bên này chúng ta có sáu người sắp trở thành siêu nhân lợi hại mà.”

Thằng nhóc rưng rưng: “Anh cũng vậy hả?”

“Ừ. Anh cũng vậy.”

Tống PD quay đầu nói với người của tổ kế hoạch: “Nhìn Hạng Tham Vi hình như không giống bình thường cho lắm, chỉ là vẫn rất giỏi cứu chữa. Tần Hán không hổ là Tần Hán, ngôi sao mang tới cũng có cá tính như vậy.”

Tổ kế hoạch đồng ý cười cười: “Mấy người đó đúng là lan tỏa tích cực.”

Tống PD nghe vậy nở nụ cười.

Tổng thể mà nói, hắn hài lòng với biểu hiện của sáu người.

Gameshow thấp kém nhất chỉ nổi lên nhờ mấy trò lố lăng mất hình tượng, gameshow cấp cao hơn là không chỗ nào không có mặt hài hước, mà gameshow đỉnh cao nhất chính là đồng thời vừa mang tính hài hước vừa tiến hành tuyên dương năng lượng tích cực. Đây mới là cái căn bản giúp một chương trình có thể tồn tại lâu dài.

Đương nhiên đây chẳng qua mới là tập đầu tiên Tống PD quay, ấn tượng ban đầu đối với tổng thể sáu người chỉ như vậy mà thôi.

Ba giờ trôi qua, cuối cùng dưới sự cố gắng nỗ lực của mọi người mà toàn bộ sáu con tin đã hội tụ ở tầng một. Tuy nói là hội tụ ở tầng một nhưng vẫn còn một ngoại lệ bị nhốt, đó chính là con tin mập mạp mà Cát Lập Hiên đụng phải.

Vòng dây thép có bán kín một centimet, dựa vào người thể năng yếu bạo như Cát Lập Hiên mà nói, nặng đến mức căn bản không dời đi được.

Sau khi đưa con tin có thể đi lại tới, mọi người đều tròn mắt nhìn vòng dây thép kia: “Cái này hơi khó, nó cần thể lực.”

“Trừ người cuối cùng này ra là hết rồi? Kết thúc? Còn ba tiếng nữa, đủ cho chúng ta cứu cậu này nhỉ.” Sài Tử Minh đánh giá vòng thép được nâng cao này, tính toán thời gian.

Thằng nhóc không chịu đi theo bốn con tin khác ra ngoài, lớn tiếng kháng nghị: “Còn chị em nữa, chị em còn ở trong tòa nhà này.”

So với lời thằng nhóc nói, rõ ràng Sài Tử Thông tin tưởng năng lực quan sát của mình hơn: “Chúng ta cũng tìm ba tầng một vòng rồi, không phát hiện ra con tin thứ bảy.”

Đáy lòng Phó Ôn Vĩ hơi bất an, anh ta vuốt điện thoại: “Nói thật, anh cảm thấy tổ tiết mục chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy.”

Trên thực tế cũng quả thật như vậy, 15 phút sau tổ tiết mục lại ngoi lên.

Phó Ôn Vĩ thuật lại: “Trong quá trình siêu nhân giải cứu con tin luôn xuất hiện người xấu tới ngăn cản. Ác ma bám trên người cô bé, bắt đầu điều chỉnh thời gian phát nổ. Mỗi quả bom mà cô bé phát hiện ra trước một bước, thời gian sẽ tăng tốc độ gấp đôi.

Cát Lập Hiên kinh ngạc tới mức lời nói nhảm cũng không thốt lên được: “A?!”

Phó Ôn Vĩ nhớ lại như đọc sách: “Tầng hai tổng cộng tôi thấy bên ngoài có mười tám cây cột, bên trong có mười sáu cây cột, bom đặt ở bên trong cây cột. Giả thiết suy đoán ba tầng đều bố trí như vậy, bên trong mỗi cây cột đều có một quả bom, như vậy cô bé đi một vòng mỗi tầng một lần, tòa nhà này sẽ nổ luôn.”

Sài Tử Thông không hổ là người giỏi toán: “0.1648 giây. Cô bé chỉ cần đi một vòng bất cứ tầng nào là sẽ trực tiếp nổ, gặp được năm quả bom, thời gian cũng chỉ còn lại nhiều hơn năm phút một chút.”

Tổ bốn người dốt toán yên lặng, đúng rồi, từ nhỏ đã không giỏi số học.

Có điều ý của tổ học siêu kia là nói, bây giờ lựa chọn của bọn họ có hai hướng: Chỉ còn một con tin, bọn họ cứu thì tất cả cùng chết, bọn họ không cứu, chỉ có mình con tin đó chết.

Bởi vì chỉ cần cô bé vừa xuất hiện, mọi người cơ bản là chỉ còn số mệnh nằm liệt giữa đường [1].

Theo sự yên lặng của bốn người tổ học dốt, hai người tổ học siêu cũng trầm mặc.

Duy chỉ có con tin mập mạp là điên cuồng gào thét: “Mấy người đừng im lặng không nói gì thế chứ! Nghĩ cách cứu tôi ra ngoài đi! Cứu mạng! Mấy người không thể xem mạng người như cỏ rác được!”

Mọi người: “…”

“Tích tích… tích tích…”

Hạng Tham Vi bỗng nhiên trốn ra sau lưng Ứng Khâu Khâu, hỏi: “Mọi, mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”

“Là tiếng của đại nhân Lilith ta đấy.” Giọng nữ trong trẻo vang lên trong tòa cao ốc bỏ hoang.

Nghe thấy lời này, ngược lại Hạng Tham Vi không hoảng hốt nữa, cũng dám từ sau lưng Ứng Khâu Khâu bước ra.

Cậu bình tĩnh thản nhiên bày tỏ: “Mọi người cứu người trước, tôi đi đối phó với đại nhân Lilith.”

Bé trai muốn tin tưởng Hạng Tham Vi, nhưng trong lòng lại tồn tại nghi ngờ vì biểu hiện vừa rồi của Hạng Tham Vi: “Anh thật sự có thể cứu chị em à? Chị ấy bị ác ma nhập đó.”

Hạng Tham Vi không biết móc đâu ra một chiếc gương nhỏ hình tròn: “Thật ra thì anh không phải siêu nhân, anh là thiên sứ. Đi, bắt ma nữ nào.”

Mọi người: “…”

[Ma nữ bóng đêm Lilith đại nhân bám trên người một con người…

Trong lòng ả tràn đầy vui mừng cho rằng có thể làm xằng làm bậy ở thế giới này, lại không ngờ rằng, thiên sứ xuất hiện trước mặt ả móc ra một tấm gương.

Thiên sứ ngửa mặt lên trời cười to: Ha ha ha ha, tên kia, ông đây mang theo kính chiếu yêu.]

____________

Chú thích:

[1]: Là tiếng lóng trên mạng, chỉ hành động nằm liệt giữa đường như ăn mày, tùy người dẫm đạp, mỉa mai rằng không khác gì ăn mày. Còn có một nghĩa khác là chỉ nhân vật trong trò chơi, nhân vật chết sẽ ngã gục xuống đất.

 Tần chủ tịch bảo ta uống thuốc, nhưng ta không chịu ✧ Chương 21

< Hết chương 21 >

6 bình luận về “Tần chủ tịch bảo ta uống thuốc, nhưng ta không chịu ✧ Chương 21

  1. Đọc 1 lèo 21 chương tui cảm giác khả năng não bộ của em thụ thực sự là vô tiền khoáng hậu mà :)))) Cười muốn ná thở luôn =]]]] Ủng hộ editor nè, iu iu 😚😚😚

    Thích

        1. Tại vì năm 2018 là năm tụi tui học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp, bận đầu bận đuôi cuối cùng không làm được. Nay tui (mặc dù chưa ra trường vì nợ môn, ahuhu) nhưng cuối cùng cũng đã rảnh rỗi hơn nên quay lại dịch. Ngày nào tui cũng ngó xem lượt đọc, lượt theo dõi, thấy mọi người còn ủng hộ tụi tui sau bao nhiêu ngày tháng lặn mất tăm mất tích, lương tâm trỗi dậy nên tui quyết định cày tiếp :3
          À mà mai có chương mới nha ≧◡≦

          Đã thích bởi 1 người

          1. Ahuhu, sắp tới báo điểm là tui cũng vô đại học nè @~@ Lên 12 bận tối mũi thành ra lưu mấy trăm bộ truyện trong PC vs mail tui cũng chưa có động #w# Lót chiếu chờ chương mới, chúc nàng sớm trả hết nợ môn nha °v°

            Đã thích bởi 1 người

Emo cho vui nhà ^^ : (♥o♥) | (≧◡≦) | (≧∇≦) | ╮(^▽^)╭ | \(●´ω`●)/ | (づ ̄ ³ ̄)づ | (ღ˘⌣˘ღ)| (>﹏<) | ( ಢ ω ಢ ) | ლ(ಠ益ಠლ) | 눈_눈 | (*´ェ`*)っ旦~ | (=^・ェ・^=) | ╯︿╰ | ╮(╯_╰)╭ | m(*T▽T*)m | ٩(//̀Д/́/)۶