When Your Life Suddenly becomes a Condom Commercial • Chapter 5


When your life suddenly becomes a Condom Commercial

Chapter 5: Ngoại truyện

Translate: Bảo Bảo

Beta-reader: Miêu~~

Cre: seventeen17_chibbi
Cre: seventeen17_chibbi

Seungcheol là kẻ dễ dãi nhất

“Mingyu, lần cuối cùng nhé. Mẹ bảo không là không.” Jeonghan đặt tay mình lên hông mình, nhìn thằng nhóc ngưng nài nỉ. “Không, không xài cái chiêu mắt cún con đó được đâu. Không vẫn là không.”

“Hứ!” Mingyu đá chân giận dỗi, quay mặt đi với nước mắt ngân ngấn. Mẹ đã bảo sau bữa tối thì được, bây giờ trước bữa tối hẳn phải không có vấn đề gì chứ? Mingyu thật không hiểu nổi.

Jeonghan đang bận rộn thái rau củ. Thế đấy, Mingyu không thích ăn rau tí nào. Nhóc chỉ muốn ăn bánh quy thay bữa tối luôn thôi. Mingyu len lén nhìn lọ bánh đặt trong góc tường.

Mẹ bảo là một phút nữa thôi là ăn tối rồi. Vậy mà, như thể, đã cả triệu phút rồi ấy! Mingyu chu môi, bắt đầu nhón chân vào phòng bếp. May mà nhóc lẻn vào thành công và-

“Mingyu, bước ra khỏi bếp ngay!” Mingyu giật bắn, không lẽ mẹ có mắt ở sau lưng hay sao ta? Làm sao mà thấy được nó hay thế??

Mingyu càu nhàu, quay trở ra phòng khách. Cậu bé nhìn thấy đứa em trai Seungkwan đang tô vẽ cái gì đó, miệng lẩm bẩm hát gì mà “Mary có một chú cừu nhỏ” nghe không rõ nữa.

“…và bất cứ nơi nào Mary tới, Mary đi đặt chân tới, Mary đặt chân tớiiiiiiii, bất cứ nơi nào Mary tới, cô đều ăn một miếng bánh quyyyyyy,” Seungkwan hát rống lên.

“Này, Kwannie?” Mingyu ngồi xuống ngay cạnh bé.

“Hmm?”

“Em đi lấy bánh quy giúp anh với nha?” Mingyu hỏi, chớp chớp mắt.

“Sao anh không tự đi lấy đi?”

“Anh không thể, mẹ bảo không được, nhưng mà mẹ thương em nhất mà. Chắc mẹ sẽ cho em chứ nhỉ?” Mingyu cười thầm, mình thật là thông mình mà. Rất nhanh sau đó, Seungkwan rơi vào bẫy nhóc và bé chạy đi xin bánh cho anh mình.

“Không.”

Chỉ một từ thôi đã khiến thế giới của Seungkwan sụp đổ. Bé bát đầu khụt khịt, làm Jeonghan xót hết cả ruột.

“Ôi không! Đừng khóc nhé! Đây để mẹ ôm con nha!” Jeonghan kéo Seungkwan vào vòng tay mình, và bé con ngừng khóc ngay lập tức. “Con muốn giúp mẹ làm mấy món thật là ngon cho mọi người không?” Seungkwan gật gật đầu, chôn mặt vào vai Jeonghan.

Mingyu nhìn thấy mà há hốc mồm. Seungkwan quên béng mất chuyện của nó rồi.

Được rồi, kế hoạch khác vậy.

Mingyu gom mấy cây bút đánh dấu lại, nối chúng với nhau. Loay hoay mãi cũng xong được một cái cậy nhỏ dài hơn nửa mét. Nó cẩn thận đến gần cửa nhất có thể, chầm chậm đặt xuống đúng lúc Soonyoung đột ngột chạy ngang qua, không để ý tông đổ mấy cây bút.

“Con biết là mình sẽ phải nhặt hết lên đem cất đúng không?” Jeonghan đứng khoanh tay, giậm chân trước mặt Mingyu, cậu nhóc chỉ biết chu môi gật đầu. Tốt nhất là không nên làm trái lời mẹ nữa.

Mingyu lộ vẻ mặt mất mát. Mãi tới khi Seungcheol bước vào bếp, nhóc con mới nhìn thấy hy vọng khác.

“Bố!” Mingyu chạy ào về phía Seungcheol, kéo vạt áo anh. “Con có thể ăn bánh quy không ạ?” Mingyu cố gắng dùng giọng nói đáng yêu nhất của mình hỏi, ánh mắt năn nỉ.

Seungcheol kêu gào trong lòng, nhưng đúng lúc đó anh nhìn thấy cái lắc đầu không đồng ý của Jeonghan.

“Bây giờ nhé, Mingyu con-“

“Đi mà bố ơiiiii!!!” Mingyu năn nỉ với đôi mắt cún con to tròn cùng cái miệng chu ra hết mức và giọt nước trong khoé mắt. Seungcheol đã bị đánh bại.

“Được rồi., được rồi. Chỉ một cái thôi nhé.” Seungcheol thì thầm và lén đưa cho Mingyu một cái khiến thằng nhỏ vui mừng nhảy nhót một hồi.

“Cậu thật là dễ dàng quá đấy, biết không hả?” Jeonghan chậc lưỡi, quay đầu tiếp tục món thịt hầm đang nấu dở.


Nhiệm vụ tã giấy

“Đây rồi, bé cưng!” Jeonghan chào em bé vừa mới ngủ dậy.

Chan đang ngo ngoe vui sướng trong cũi cho trẻ em. Bé vươn tay đòi bế. Jeonghan theo phản xạ ôm bé lên và nâng cao lên hơn đầu mình

“Bay nàoooo!!” Chan hò reo phấn khích khi Jeonghan càng đưa bé lên cao hơn nữa trước khi kéo nó lại gần mình, rồi lại nâng lên lần nữa. “Ah! Người con hôi quá đi!” Jeonghan nhận ra, nghi ngờ khịt khịt mũi. Đen mặt. Không đời nào cậu lại đi thay tã một lần nữa đâu.

“SEEEEUUUUUNNNNGGGGGGCHHHHHEEEEOOOLLLLL!!” Jeonghan kêu gào gọi tên anh chàng trưởng nhóm, lúc ngày đang vội vã bước ngoài hành lang.

“CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG?? CÓ ĐỨA NÀO BỊ THƯƠNG À??” Seungcheol hộc tốc chạy vào, mắt anh mở lớn lo lắng khiến Jeonghan cảm thấy thật có lỗi khi khiến anh sợ như vậy.

“Thay tã cho con cậu đi này.” Jeonghan đưa Chan cho anh, nhân lúc anh chưa nhận ra thì chuồn mất.

“Con của tớ? MÌNH ĐÃ THOẢ THUẬN LÀ TỤI NHỎ KHÔNG PHẢI LÀ CON TỚ RỒI MÀ!!” Seungcheol hét với theo cậu nhưng Jeonghan đã ngồi xuống ghế trong phòng khách, mở TV xem bộ phim mà gần đây cậu vừa theo dõi.

“Awwwu!” Chan reo lên khi Seungcheol nhìn nhìn bé.

“Không tệ đến thế đâu nhỉ?” Seungcheol ước gì mình chưa nói như thế. Khi anh bắt đầu mở tã ra, khung cảnh cứ như Thế chiến thứ 3, và anh là Đại tướng vậy.

Anh triệu hồi mấy tên lính vào. Chính là kêu gọi sự giúp đỡ của Jun, Jisoo và Jihoon.

“Jihoonie, trông Chan nhé. Jun giữ chặt chân của em con. Jisoo lấy khăn ướt lại đây cho bố.” Seungcheol bắt tay lau chùi đống bầy hầy hết mức có thể. “Ổn rồi, thật là cả một quá trình mà.” Seungcheol cảm thán.

Bốn phút sau.

“Bác sĩ, chúng ta phải dùng phấn đó!” Jisoo đùa giỡn khi đưa lọ phấn trẻ em cho Seungcheol.

“Cẩn thận…cẩn thận…”Seungcheol tập trung cao độ khi rắc từng chút một bột phấn ra, Jun thậm chí còn thấm thấm trán anh bằng một cái khăn tay.

“Làm tốt lắm bác sĩ! Bây giờ chỉ cần mặc tã vào nữa thôi là xong rồi!” Jihoon tuyên bố rồi đưa cho Seungcheol một cái tã mới. Bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng khi cả bọn run rẩy mang cái tã vào cho bé.

“Không đúng! Bị mang ngược rồi!” Jisoo nói ra sự thật tàn khốc. Seungcheol không còn cách nào khác ngoài cởi ra mang lại. Xong xuôi, mọi người, kể cả Chan, đều vỗ tay khen ngợi.

“Hoàn thành rồi nha! Chúc mừng bố!” Jisoo cười lớn, Seungcheol cũng mừng trong bụng khi nhìn thấy cả bọn phấn khích như vậy. Anh nhanh tay thu dọn và thủ tiêu cái tã bẩn, tất cả đều ổn-

“Hmmm…” Seungcheol khịt mũi, nhận ra cái mùi đáng ngờ trong không khí. “Gì ch….A, THÔI NÀO CHAN!” Seungcheol rên rỉ khi anh ngửi thấy mùi của một cái tã giấy khác bị làm bẩn.


Wonwoo bị bệnh

“Buổi sáng tốt lành!” Jeonghan chào lũ trẻ trong phòng khách. Cả lũ hét to trả lời. Cậu bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho chúng, nhưng mà, có cái gì đó thiếu thiếu. Không phải tiếng hét inh tai nhức óc của Seokmin mỗi sáng sớm, cũng không phải bóng dáng Seungkwan chập chững sau lưng cậu. “…Wonwoo đâu rồi?” Jeonghan ngẫm nghĩ. Thường thì giờ này Wonwoo đã lượn lờ trong bếp sau khi mới thức giấc, đòi ôm hoặc là than rằng lạnh quá muốn Jeonghan giúp nhóc ủ ấm.

“Anh ấy còn ngủ mẹ ạ.” Mingyu báo cáo. Jeonghan chỉ tặc lưỡi rồi đi đánh thức thằng bé dậy.

Cả phòng tối đen vì khuất bóng mặt trời. Jeonghan đưa tay bật đèn lên thì nhìn thấy Wonwoo đang ngủ ngon lành trên giường mình, không có dấu hiệu bị đánh thức.

“Wonwoo, cưng à, đến lúc phải dậy rồi!” Jeonghan nhấc chăn của bé lên, Wonwoo chỉ rên rỉ, vô thức rùng mình vì lạnh. Thằng bé co rúm lại ư ử như chú cún con bị bệnh. Jeonghan bắt đầu thấy lo. Cậu đặt tay mình lên trán Wonwoo, nóng sốt. “Aww, con bệnh mất rồi!” Jeonghan nhanh tay đắp chăn lại cho bé rồi bước ra phòng khách. Kiểm tra từng đứa một, may mà không ai bị lây từ Wonwoo cả.

“Seungcheol, tớ nhờ cậu đi mua ít thuốc cảm với cháo cho mấy đứa nhóc nhé, Wonwoo bị cảm rồi.” Jeonghan thông báo.

“Wonwoo bị cảm á?” Seungcheol lặp lại. Chà, cũng không có gì khó hiểu, đến lúc trưởng thành rồi Wonwoo vẫn thường dễ mắc bệnh mà. Seungcheol còn phải đi làm nữa, nhưng mà dành ra vài phút mua thuốc cho đứa trẻ cũng không làm anh thiệt mất miếng da nào.

Một lúc sau, “ông bố” của chúng ta quay trờ lại cùng bao thuốc trên tay, dặn lũ nhỏ phải ngoan và vâng lời “mẹ” vì “anh trai” của mấy đứa đang bệnh.

“Anh Wonwoo bị bệnh hả mẹ?” Seungkwan hỏi Jeonghan.

“Đúng đấy cục cưng.” Jeonghan kêu biệt danh của bé một cách trơn tru. Cậu chỉ không dừng được gọi mấy đứa bé bằng mấy cái tên dễ thương, như thể đó là bản năng vậy.

“Anh con bị bệnh rồi….” Jeonghan đưa cho đứa bé một ít thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh lau mặt cho bé bằng một chiếc khăn mặt ẩm. “Nó bị sốt.” May mà mà không nóng lắm. Jeonghan chỉ lưu ý cả đám là mang thêm chăn cho thằng bé, vì ban đêm rất lạnh mà nó thì rất dễ bệnh.

“Mẹ, nhìn này.” Jihoon kêu lên, Jeonghan quay lại, nhìn thấy mấy đứa trẻ, có cả Chan (đang được Jisoo bế trên tay) cầm tới vài mẩu giấy nhỏ.

“Bọn con làm thiệp chúc sức khoẻ đấy!” Jun bảo, của nhóc là hình sao nha. Của Seungkwan và Hansol là hình trái tim, còn Soonyoung làm thành hình tròn. Mingyu, khác hẳn, làm thành một cái thiệp nhìn cực kỳ khó tin. Một bức hình lấp lành có nhân vật hoạt hình mà Wonwoo thích nhất. Mingyu biết rõ Wonwoo quá mà.

“Awww,” Jeonghan thì thầm. “Thật là tốt bụng và biết quan tâm tới anh, Wonwoo hẳn phải thấy thật may mắn khi có mấy đứa.” Jeonghan vừa nói vừa ngồi xuống ôm từng đứa một. “Nhưng mà bây giờ Wonwoo phải nghỉ ngơi rồi, nên đợi nó thức dậy đã nhé?”

“Vâng ạ..” Cả đám thất vọng khi không thể nhìn thấy biểu cảm của Wonwoo, nhưng mà Jeonghan đã hứa là sẽ chơi trò chơi trong khi Wonwoo đang ngủ.

Buổi chiều.

“Về tới nhà rồi!”

“Bố đã về rồi!” mấy nhóc tì hò reo chào đón Seungcheol về nhà.

“Wonwoo thế nào rồi?” Anh hỏi.

Jisoo đưa tay chỉ về góc phòng, Jeonghan đang nằm đó ngủ, trên bụng là Wonwoo cũng say giấc. Cả hai cùng co quắp lại vì lạnh. Seungcheol bật cười.

“Cậu ấy cũng sẽ bị cảm mất thôi.”


Cái ghế cũ

“OAAAAAAAHHHH!!!” Jeonghan nhảy ra khỏi chỗ ngồi bên bàn ăn khi nghe thấy tiếng hét, chạy ngay đi xem đứa nào khóc.

“Có chuyện gì thế hả??!” Jeonghan quét mắt khắp căn phòng, không có cháy nổ gì hết, chỉ có khuôn mặt đỏ ửng và cái mũi khụt khịt của Minghao. “Sao thế cục cưng?” Jeonghan bế bé con tóc xoăn lên tay mình.

“Anh Jun, đánh con, hức- lấy-HIC- búp bê- HIC của con OAAAAHHHH!!” Minghao vùi đầu vào vai Jeonghan. Mắt cậu tối sầm đi.

“Jun, lại đây, nhanh.” Jeonghan nghiêm giọng, nghe như gào thét ‘nghe lời hoặc là xong đời’. Cậu không mấy khi nghiêm túc như thế, nhưng bây giờ phải chăm sóc cho một đám trẻ, cậu phải khắt khe hơn mới được.

Jun ngập ngừng bước tới, đầu cúi gằm, trên tay còn cầm chú gấu Teddy bằng bông.

“Vậy, theo như mẹ hiểu, là con cướp món này của Minghao, đúng không?” Jeonghan yêu cầu Jun nhìn vào mắt mình, để bé biết lỗi.

“NHƯNG NÓ LẤY CỦA CON TRƯỚC MÀ!! Là của con và nó không thèm xin phépppp!!” Jun rầu rĩ.

“Dù thế nào đi nữa cũng không được cưỡng đoạt như thế!” Jeonghan biết chắc là cả hai hiểu cậu giận chúng. “Jun, em nhỏ tuổi hơn con nên nếu có vấn đề gì, con không được đánh em! Phải nói cho mẹ!” Mắt Jun giờ đã ngập nước. Bé cảm thấy thật xấu hổ và giận dỗi khi gặp phải rắc rối thế này. “Còn con, Minghao, con phải xin phép trước, hiểu chưa?”

Cả hai đều im lặng nhìn cậu.

“Ah. Được rồi, cả hai đều bị phạt cho tới khi hiểu được mình sai chỗ nào, sau đó phải xin lỗi lẫn nhau.” Jeonghan đứng dậy, khoanh tay bảo hai đứa làm theo. Cậu mang tới hai chiếc ghế, mỗi cái đặt ở một góc. “Ngồi đấy.” là tất cả những gì cậu yêu cầu hai đứa trước khi rời đi.

Im lặng.

Cả hai hoàn toàn im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khụt khịt cùng lầm bầm trong miệng. Minghao đối mặt vào tường và nghĩ vẩn vơ, trong khi Jun nhìn quanh phòng để tìm xem có gì thú vị không nhưng chả có gì cả. Không khí đang rất nặng nề, mới hai phút trôi qua thôi mà cả hai đều cảm thấy quá đủ và không chịu đựng nổi.

“Mẹ!!!!” Chạy dọc hành lang. “Bọn con xin lỗi!!!” Hai nhóc xin lỗi khi lao vào bám chặt chân Jeonghan.

“Ể?! A! Đừng xin lỗi mẹ. Xin lỗi nhau đi.”

“Em xin lỗi vì đã lấy đồ chơi của anh,… lần sau em sẽ xin phép.” Minghao lí nhí.

“Anh xin lỗi vì đã đánh em và cướp nó đi. Mặc dù anh không chơi nó…” Jun vỗ vỗ an ủi chỗ mình đã đánh em và xin lỗi liên tục.

“Awwww, bây giờ, hai đứa ôm nhau đi.” Nghe lời làm theo. Jeonghan cảm thấy vô cùng vô cùng đáng yêu. “Được rồi, đây, đồ ăn vặt cho mấy đứa.” Jeonghan đưa cho hai đứa bánh cuộn trái cây và đưa chúng ra nhập bọn với mấy nhóc kia. “Thật là những bé ngoan.” Jeonghan thầm nhủ, cậu ngồi xuống tiếp tục cuốn sách đang đọc dở thì…

“OAAAHHHH!!!” MINGYU ĂN HẾT BÁNH CUỘN CỦA CON RỒI!!!!” Seungkwan chạy ào vào cáo trạng. Jeonghan thở dài mệt mỏi.

“Rút lại lời ban nãy, mấy đứa này phải dạy dỗ cẩn thận hơn mới được.”


Mẹ và phim

“Jeonghan à-“ Seungcheol đang định nhờ cậu một việc thì nhìn thấy gương mặt chăm chú của Jeonghan, sợ rằng không biết cậu có cho anh ăn đấm không.

Seungcheol không biết bộ phim này. Có vẻ như đó là thể loại phim mà các bà nội trợ thường xem, khi không có việc gì làm ngoài thay tã và lau nước mũi.

Ồ.

Ngày tiếp theo cũng tương tự. Jeonghan hầu như đã quên béng phần cơm trưa của anh khi đang tập trung theo dõi chương trình. Thậm chí cậu còn lười pha sữa vào bình cho Chan, để bé tựa vào người mình dù bình thường cậu rất không thích tư thế này.

Chuyện này hơi mất kiểm soát rồi.

“Jeonghan…?” Seungcheol chầm chậm đi về phía cậu trai tóc dài đang búi cao, vẫn đang chăm chú.

“Hửmm?” Jeonghan vừa đáp lại vừa vỗ nhẹ Soonyoung nằm ngủ trên tay mình. Cậu vừa ru bé ngủ, giờ thì sắp đặt nó nằm xuống khi tới chương trình quảng cáo.

“Kim Donghoo! Em cứ tưởng anh yêu em! Sao anh lại chọn con bé đó mà không phải là em?”

“Jiae, tất cả đã kết thúc. Hãy để tôi yên!!”

Âm thanh phát ra từ TV khiến Jeonghan làm lơ mọi điều Seungcheol nói, sắp tới đoạn cao trào của bộ phim rồi. Seungcheol chỉ biết nhìn với anh mắt chán chường. Thực ra thì, anh đã phát ngán từ đoạn Donghoo bị ăn tát và sau đó là cuộc cãi vã và rồi Jiae trở thành hôn thê của em trai hắn và rồi cô ta trở thành nữ hoàng kế nhiệm, và Seungcheol, bằng cách nào đó, vẫn ngồi trên ghế dài cùng Jeonghan đến tận ba giờ sáng để xem nốt bộ phim.


Gọi cả nhà dậy vào buổi sáng.

Seungcheol biết là mình không bao giờ cần một cái đồng hồ báo thức. Anh đã có một cái bên người rồi, cần gì phải mua nữa?

“OOOOOHHHH LAAAADDDIIIIEEEESSSS!!!” Tiếng rít phát ra từ cạnh giường. “THIS- ack! THIS IS MY STORIIIIIIIIII!!!” Jeonghan rên rỉ. Seungkwan vẫn đang cố gắng leo lên giường nên cậu đành đưa tay bế bé lên.

“Ugh..” Jeonghan thì thầm trước khi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

“Bố! Bố phải dậy rồi đấy! Tới giờ đi làm rồi mà!” Seungkwan vỗ cái cổ của “bố” mình, kéo kéo cánh tay anh.

“Được rồi được rồi, bố dậy rồi đây!” Seungcheol lầm bầm, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở. Anh không ngủ được nhiều vì thức tới tận đêm ngắm Jeonghan ngủ. Nghe không kinh dị chút nào.

“Không, bố phải đi làm ồi!” Seungkwan lại cao giọng.

“Được rồi bé cưng, bố dậy rồi,” Seungcheol nói lại lần nữa, kéo nhóc con mới tập nói đến ôm chặt, hệt như một chú gấu bông. Seungkwan cảm giác vô cùng ấm áp và bé bỏng trong vòng tay mạnh mẽ của bố. Cứ nằm thế một lúc nữa, Seungcheol lúc này cũng đã thả hồn đi đâu rồi..

Ừ thì, ngủ thêm một tiếng nữa cũng đâu có làm sao nhỉ.

“MÌNH TRỄ THẬT RỒI TRỜI ƠI!”

Hoặc là có sao đấy.

***

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc. Tui đăng chương này lúc đang ở trường lmao!! Dù sao thì cũng mong mọi người thích nó! Giống tui nè!! Hẹn gặp lại vào tuần sau!

< Hết Chap 5 >

Emo cho vui nhà ^^ : (♥o♥) | (≧◡≦) | (≧∇≦) | ╮(^▽^)╭ | \(●´ω`●)/ | (づ ̄ ³ ̄)づ | (ღ˘⌣˘ღ)| (>﹏<) | ( ಢ ω ಢ ) | ლ(ಠ益ಠლ) | 눈_눈 | (*´ェ`*)っ旦~ | (=^・ェ・^=) | ╯︿╰ | ╮(╯_╰)╭ | m(*T▽T*)m | ٩(//̀Д/́/)۶